Chị Thủy
Đang ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái thì bất hạnh ập đến với chị. Để quên quá khứ đầy đau khổ, chị quyết định bỏ đi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng, bất hạnh vẫn bám lấy cuộc đời chị.
|
Chị Thủy trồng lại khóm hoa cho ngôi nhà bớt tiêu điều. |
Buổi chiều tà trên "xóm góa phụ" (P. Thủy Dương, Hương Thủy, TT-Huế), người đàn bà lưng đeo bó củi, tay cầm bịch ốc bươu vàng bước những bước tập tễnh, chốc chốc lại ngồi xuống vệ đường thở dốc. Mỗi lần nghỉ chân, chị lại đưa cánh tay gầy gò lên lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, mắt nhìn về phía xa xăm. Bao năm qua, ngày ngày chị phải lên rừng hái củi hay xuống ruộng mò cua bắt ốc để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Trông bề ngoài hốc hác, khắc khổ, có thể hiểu được chị đã phải trải qua bao nỗi trầm luân của cuộc đời. Nỗi thống khổ ấy đã xóa đi hình ảnh về một người con gái nổi tiếng xinh đẹp khiến bao nhiêu chàng trai say như điếu đổ mà chị từng có. Người phụ nữ ấy là chị Dương Thị Thủy (1970).
Ngôi nhà nhỏ của chị Thủy tuềnh toàng, nằm đơn lẻ giữa rừng tràm mùa thu rụng lá. Nói là nhà nhưng trông giống túp lều hơn, bởi nó rộng chưa đến 10m2, được lợp sơ sài bằng ngói fibro và chắp vá mấy lá cọ, vạt ni-lông cũ. Đặt gánh củi xuống chiếc giường cũ nát nằm ngoài hiên, chị gọi đứa con gái khoảng 14 tuổi cầm bịch ốc vào chuẩn bị bữa tối. Tháo chiếc chân giả lau đi bùn đất của một ngày mưu sinh vất vả, chị trầm ngâm: "Cuộc đời của tôi bắt đầu thay đổi từ khi mất đi cái chân này".
Ngày trước, chị nổi tiếng trong vùng với thân hình cao ráo, vẻ mặt xinh đẹp lại nết na thùy mị khiến nhiều trai làng say mê. Bước qua tuổi trăng rằm, một gia đình trong thôn đã nhờ ông mai, bà mối đến đặt vấn đề trước để hỏi Thủy về làm vợ. Bố mẹ mất sớm, sống với ông bà ngoại, gia cảnh quá khó khăn nên Thủy tự ti. Với lại thương ông bà tuổi đã già, cần người săn sóc, Thủy chưa dám nghĩ đến chuyện chồng con. Rồi định mệnh bất hạnh trút lên đầu Thủy. Trong một lần đi cắt cỏ, vô tình cô dẫm phải mìn còn sót lại sau chiến tranh. Nhờ mấy anh quân y đóng quân tại làng tận tình cấp cứu nên chị giữ được tính mạng, nhưng đã vĩnh viễn mất đi chân phải. Chị từng có ý định quyên sinh khi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến mình trở thành gánh nặng của ông bà. Nhờ sự động viên và giúp đỡ của mọi người, chị vào Đà Nẵng lắp chân giả, tiếp tục sống và nuôi hy vọng về một mái ấm gia đình trong tương lai. Thế nhưng, từ sau khi chị bị tai nạn, đám trai làng không còn để ý đến chị nữa.
Năm 1989, có một đội công nhân từ xã vào làng xây dựng công trình. Trong tốp công nhân ấy, có một người ít nói, thi thoảng vẫn lui tới nhà trò chuyện, uống trà với ông ngoại của Thủy. Lâu dần, thấy người đàn ông ấy có tình cảm với mình, Thủy cũng nảy sinh lòng cảm mến. Và sau nhiều lần qua lại, Thủy đã dâng hiến đời con gái cho người đàn ông đó. Trớ trêu thay, gã đàn ông kia đã lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt khi nghe chị báo tin mình có thai.
Tủi hổ với xóm làng, bởi "cái tội" chửa hoang từ bao đời nay người dân trong làng vẫn thường miệt thị, khinh khi nhưng thương cháu gái một thì thương đứa chắt vô tội trong bụng mẹ nó mười, nuốt nước mắt vào trong, ông ngoại để Thủy giữ lại đứa trẻ. Năm 1990, cậu bé Dương Sang chào đời giữa bao lời xì xào, mỉa mai của búa rìu dư luận. Ngày ấy, người dân trong làng vẫn truyền tai nhau kể về một cái xóm nhỏ, ở gần vùng rừng tràm ven núi, nơi đó những người phụ nữ đơn thân thường tìm về, dựng nhà cửa, lập thành xóm, đồng cảm, sống với nhau mà nuôi con cái. Lâu dần, người đời gọi xóm đó với cái tên "xóm đơn thân". Và, trong một đêm khuya vắng, mò mẫm giữa màn đêm đen kịt, Thủy ôm bé Sang còn đỏ hỏn, hướng về "xóm đơn thân" lắm điều thị phi ấy để nương náu. Được những người phụ nữ ở đây giúp đỡ dựng lều sống tạm, hằng ngày chị đi nhặt phế liệu nuôi bé Sang. Khi Sang lên 9 tuổi, chị có quen một người đàn ông khác. Bao năm sống trong vất vả, chị hy vọng người đàn ông này sẽ là bến đỗ, chỗ nương tựa để đời chị và Sang bớt đi vất vả. Nhưng năm 2000, khi chị có thai với người đàn ông này và hạ sinh bé gái Dương Ngọc Hoàng thì người ấy cũng bỏ đi, để mặc chị với 2 đứa con thơ dại. Cuộc đời của chị như không có lối thoát, 3 mẹ con bữa đói bữa no, sống lay lắt nhờ vào mớ ve chai chị kiếm hằng ngày. Nhà không có điều kiện nên Sang sớm nghỉ học phụ mẹ đi nhặt phế liệu.
|
Chị Thủy bên căn nhà dột nát. |
Giữa lúc cuộc sống vất vả, một người đàn ông nữa lại đến bên chị, nhưng người này đã có vợ con. "Vợ anh ấy mấy lần sinh toàn con gái, trong khi anh ấy muốn có một đứa con trai. Anh đã đến nhờ tôi sinh cho anh một thằng cu và hứa sẽ lo cuộc sống cho mấy mẹ con tôi tốt hơn" - chị Thủy nhớ lại. Năm 2003, chị sinh bé gái, người đàn ông này đã không ngại ngần chối bỏ trách nhiệm. Chị Thủy ngậm ngùi nuốt đắng cay, lại một người đàn ông nữa phũ phàng đi qua cuộc đời, lại thêm một đứa con mang họ chị. Thỉnh thoảng hai cha con có chạm mặt nhưng người ấy vẫn dửng dưng khiến chị xót xa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Dương Sang đã trưởng thành. Sang lấy vợ sớm và có con trai đầu lòng đặt tên là Dương Gia Long. 6 người giờ sống chung trong căn nhà dột nát, tạm bợ. Hằng ngày, vợ chồng Sang đi làm thuê từ sáng đến tối. Còn chị Thủy cả ngày đi chăn bò thuê cho người ta, một ngày được trả công 80 nghìn đồng. Vừa chăn bò, chị vừa lượm ve chai kiếm thêm thu nhập, vừa mò cua bắt ốc cải thiện bữa ăn. Bởi với số tiền ít ỏi chị kiếm được từ việc chăn bò chỉ đủ mua gạo. Với những gì đã xảy ra, bao nhiêu lần bị phụ bạc, cuộc sống đói nghèo đày đọa, tưởng như chị sẽ gục ngã. Nhưng với tình thương dành cho các con, chị đã đứng lên gắng sống. Giờ niềm vui của chị có lẽ là những đứa con. Chị cười, nụ cười dẫu không thể tươi bởi sự khốn khó nhưng vẫn ánh lên niềm tin vào ngày mai...
Khanh Duy - Minh Ngọc